Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013
If tomorrow never comes...
" Gather up your tears, keep ‘em in your pocket
Save them for a time when your really gonna need them . "
....
Ngày lại nối ngày qua đi
Và tôi vẫn ngồi mãi tại nơi này.
...
Ai cũng có một câu hỏi về tương lai, và chúng ta trả lời nó bằng quá khứ.
Tôi có vô vàn câu hỏi về tương lai và tôi đã trả lời nó bằng vô vàn quá khứ.
Ngồi vẩn vơ tôi chỉ nghĩ, có lẽ, nó là một tương lai thực sự vô hậu.
...
Lắm lúc tôi cảm thấy, mình thực sự "xăng đá".
Cứ luôn chắc chắn trong mọi con đường mình vạch ra, hào hứng làm việc, quanh đi quẩn lại, tôi vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí làm cho chính bản thân mình bị trọng thương và thủng lỗ chỗ.
Nhẩm lại, bỗng thấy đau quá...
...
Tôi bây giờ nên làm gì đây?
Công việc không, bằng cấp không, tiền không, xe không, nhà không, tình yêu không... Được mỗi cái nhiều thịt lắm mỡ, mà cái đấy tôi muốn cho đi còn chẳng được.
Cứ tự cho mình là thông minh, bây giờ tôi mới biết hóa ra mình dại dột.
Bé bỏng cứ tự đào tạo cho mình cái trò "mượn gió bẻ măng" với "nước chảy bèo trôi" giờ mới nhận ra "cây to đón gió lớn" mới là mục tiêu đức tính mà mình nên rèn luyện.
Ngẫm lại, thấy muộn quá rồi.
...
Chị chủ cửa hàng tôi đang làm thêm nói: "Có bao giờ các em muốn tự tử không? Ôi chị thì nhiều lắm, ngày đi học chị còn ước cắt cổ tay chết đi mấy lần rồi..."
Bây giờ thì cũng đã tự tử bằng cách có một chồng và hai con trai.
Cô bé vùng cao mà ngày trước trong một lần đi du lịch qua tôi có gặp và trao đổi địa chỉ giờ đã lớn và sắp bước vào cấp ba. Khoe ríu rít noọng đã có bạn trai rồi nha, là bạn cùng lớn, cùng ăn cùng tắm với noọng nha...
Nghe vậy ai cũng mừng.
...
Buồn cười khi tôi lúc nào cũng chỉ ước chẳng có ngày mai, nhưng sáng nào cũng phải dậy đánh răng rửa mặt.
Mẹ tôi bảo họ nhà mày chỉ giỏi ăn với ngủ, tôi bảo mẹ là nhưng con đâu cần ăn.
Chiều đi làm về mở tủ lạnh tu một hớp sữa, mua mì gói về oánh chén, vứt vào mấy miếng bò khô là con mèo già lụ khụ toàn đi ăn vụng trong nhà cũng phải chảy nước miếng.
Đêm đi ngủ trời nóng thì chồng hai cái quạt, trời lạnh thì hai lớp chăn bông, thêm lò sưởi, tắt điện, cho tay lên trán, chuẩn bị ổn thỏa và bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn...
Sáng hôm sau thì lại lèm bèm lèm bèm vì sao lại phải dậy đánh răng rửa mặt...
Và tôi đã kết thúc từng ngày của hăm mươi hai năm tồn tại trên đời như vậy (hoặc cũng gần như vậy).
...
Bạn có bao giờ tự hỏi - "Sao lại như thế?" , "Sao người ta như thế này, mình lại như thế kia?" , "Sao họ làm được, mình không làm được?" , "Sao họ có được mình không có được?" ...
Tôi thì lại chỉ hỏi: "Sao ngày mới cứ đến thế?" , "Sao nhàm chán thế?" , "Sao buồn ngủ thế?" ...
...
"...Và tôi chỉ muốn đi thật xa nơi này."
Quảng Ninh.
Lo sợ nặng nề...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
.jpg)