Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Áp lực!




"...Cho dù em có nghĩ về hôn nhân một cách lạc quan hay bi quan thì khi em yêu một ai đó em sẽ muốn gắn kết cùng họ đến cuối cuộc đời!"

...

Trước giờ tôi vốn không biết.
Tình yêu có thể làm cho người ta thấy áp lực đến nhường này.
Sau đó, là cảm thấy công việc cũng đầy áp lực, cuộc sống bình thường cũng đầy áp lực, con mèo con chó đi qua cũng áp lực. Mà thậm chí, gia đình ta yêu thương nhất cũng làm cho ta vô cùng áp lực.
Ta ủy mị đi.
Cơn gió thổi qua cũng làm ta muốn khóc, thời gian chết cũng làm ta trằn trọc, hoặc một cử chỉ vô ý hay một ánh mắt lạnh lùng cũng làm ta thấy sợ hãi.
Và rồi thao thức suốt đêm.
Vậy... đây có phải là tình yêu không?
Mà sao, nó chẳng đẹp chút nào hết vậy?
...
Ai cũng nói như vậy là tốt nhất cho tôi, chỉ có mình tôi biết đâu là sự thật nhưng lại không thể nào nói ra được.
Tôi dĩ nhiên là yêu anh ấy.
Một người đàn ông như vậy ai có thể không yêu?
Dịu dàng, chu đáo, thành đạt, hơi lạnh lùng và lại đầy nam tính...
Nhưng nếu anh ấy không có những thứ đó thì liệu tôi có yêu anh ấy hay không?
Hoặc đổi lại nếu tôi không như bây giờ thì anh ấy liệu có yêu tôi hay không?
Trước giờ cứ nghĩ, tình yêu của đời tôi một ngày nào đó sẽ do hai trái tim chỉ định, cuối cùng lại đầy lí trí và hoa lá cành...
...
Thật phũ phàng!
...
Nói thật tôi đã nghe quá nhiều lời khuyên rồi.
Từ bé thì khuyên đừng yêu, lớn chút thì giục yêu đi, bây giờ thì là dạy phải yêu như thế nào.
Vậy tôi cứ làm theo lời dạy của người khác, cứ sống cứ nói cứ xuất hiện trước mặt anh với bộ mặt giả tạo như vậy thì liệu anh sẽ yêu tôi chứ?
Anh sẽ yêu tôi phải không?
Yêu cái gì đẹp nhất của tôi hay yêu chính con người tôi?
...
Tôi hoang mang quá!

...

"-Vậy anh muốn cưới em hay muốn cưới một người về làm vợ?
(Cười)"