Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015
Wedding dress...
"Đôi khi, cô tự hỏi mình vì sao phải đi xa đến thế, trong khi hạnh phúc thật sự của một đời người chỉ đơn giản là trong một đêm mưa, nằm bên cạnh mẹ, nhìn ra khu vườn sáng mờ trong bóng tối, và lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp trên những mái nhà."
...
Đây là tôi, bắt đầu chào tạm biệt tuổi 24 và đã gần như bước sang tuổi 25.
Đây là tôi, vẫn là tôi của 24 năm trước, trước khi thay đổi mình, từ vô tư lự thành (có thể là) sầu não nỉ non, (hoặc có thể là) nhăn nhó cáu kỉnh.
Nói ngắn gọn thì tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng, và nghĩ đến những tháng ngày sau chắc sẽ bận rộn lắm, chắc phải mấy năm nữa mới sờ vào blog được nên hôm nay tranh thủ thăm thú và làm vài dòng.
...
Thực ra tôi luôn tự hỏi, các cô dâu trước khi về nhà chồng có cô nào thấy vui không nhỉ?
Tôi thì không đâu.
Tôi chỉ cảm thấy kết hôn giống như một loại trách nhiệm mà tôi bắt buộc phải làm, phải thực hiện, trong lúc này, trong hoàn cảnh này và trong thời gian này.
...
Tôi cũng luôn luôn tự hỏi mình vì sao phải đi xa đến thế?
Cuộc sống gia đình thực ra đâu có háo hức, đâu có hạnh phúc diễm lệ, đâu có bao phủ toàn màu hồng lung linh ngập trời?
Chồng chưa cưới của tôi cũng chẳng phải người đàn ông hoàn hảo, anh cũng chẳng giàu có đến mức ngủ dậy công việc chỉ có đếm tiền, cũng không tâm lý đến mức giày của tôi bong viên đá là anh vội gắn vào... nhưng tôi vẫn yêu - và vẫn chấp nhận làm vợ anh.
Làm vợ là gì? Làm dâu là gì? Làm mẹ là gì?
Sắp tới phải làm nhiều thứ, nhiều chức vụ như vậy mà tại sao chẳng có ai dạy cho tôi biết mình phải làm như nào, làm ra sao để không bị chê trách?
Tôi trước giờ chỉ có chuyện tình cảm là kín kẽ còn lối sống thì phóng khoáng lắm, tự do lắm, cá nhân lắm. Liệu tôi có quên đi bản thân mình mà hết tâm hết sức lo cho một gia đình nhỏ, đại gia đình lớn, họ hàng tông trạch được hay không?
Tôi liệu có đủ tự tin để sở hữu yêu thương chồng mình mãi mãi, có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con cái của mình trước sóng gió cuộc đời hoặc liệu có đủ nghị lực để giữ gìn chính tôi - chính bản thân tôi - hay không?
Tôi nói thật là sợ lắm.
Tôi nói thật là nhút nhát là hoang mang là không tự tin đâu.
Vậy mà tôi vẫn làm, vẫn đâm đầu vào, thậm chí còn mỉm cười nhìn vào tương lai.
...
Vì tôi yêu anh ấy.
Vì tôi yêu chồng tôi.
Nên tôi chấp nhận hi sinh tất cả của mình.
...
Chỉ hi vọng anh đừng làm tôi hối hận.
Vì khi đã yêu, đã chọn, đã chấp nhận đi bên anh đến cuối cuộc đời là coi như tôi đã đánh cược hi sinh bản thân mình bước lên một con đường không có cách nào quay đầu lại.
Phía trước là biển mênh mông vô bờ, phía sau lại là hư vô.
Tôi phải bơi thôi!
...
"Giữa thế giới bao la rộng lớn này, chúng ta tìm thấy nhau để thành gì cũng được. Đừng tìm thấy để rồi trở thành một người xa lạ lần nữa trong cuộc đời nhau là được."
Quảng Ninh, một ngày giáp Tết.
(Sắp kết hôn)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét