Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012
Mom...
"Tôi là một đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của cả bố và mẹ.
Được sống đàng hoàng, được ăn mặc, học hành tử tế.
Ấy vậy mà, tôi vẫn là một kẻ chẳng ra sao... "
...
Đả kích lớn nhất với tôi trong năm nay - đó là khi mẹ tôi lên bàn mổ - là khi bà đối mặt giữa sự sống và cái chết - cũng là khi tôi cảm thấy mình bất lực nhất trên đời này.
...
Mẹ tôi năm nay 49 tuổi.
Với người Việt, nghe đến cái tuổi này có lẽ ai cũng phải suýt xoa "Ối, tuổi hạn...".
Mẹ tôi cũng là người Việt, và mẹ tôi cũng lo lắng.
Tôi biết bà lo lắng, bà sợ hãi, nhưng bà chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.
Vì cuộc đời bà còn đang phải lo lắng cho nhiều người quá rồi.
...
Là phụ nữ ai chẳng sợ mình già đi, sợ khi sức tàn lực kiệt, sợ không con không cháu, sợ bệnh tật,... Mẹ tôi còn sợ các con không thành đạt, sợ chúng nó bị xã hội bắt nạt, sợ chồng nổi cơn, sợ gió sợ mây, sợ quên mồng 1, sợ nhỡ 15...
Mẹ tôi lo lắng cả một đời người.
Ngày còn trẻ, mẹ tôi là một cô gái đẹp. Một con chim sơn ca hay hát hay cười.
Mẹ có những mối tình học trò trong sáng, đẹp đẽ, mà mỗi khi nghe bà kể lại, tôi luôn thấy trong mắt bà lấp lánh ánh cười...
...cùng hoài niệm.
Tôi hiểu, đó là vốn hành trang ít ỏi của tình yêu mà bà có được, nhớ được, mang được đi cho đến khi gặp bố tôi, cho đến hiện tại và có thể là cho đến hết cuộc đời này...
...
Mẹ luôn bào rằng cuộc đời mẹ là cả một thất bại - đến tuổi này mà bà chẳng có gì trong tay cả.
Tôi thấy tôi cũng vậy.
Anh trai tôi lại càng vậy.
Vậy nên, mẹ bảo đời mẹ lại càng ê chề và thảm hại.
Tôi cũng chỉ biết cười.
...
Tôi - là một đứa con tồi tệ.
Tôi đi lệch đường, tôi trái quỹ đạo, tôi bất cần, tôi bội bạc, nhạt nhẽo... và lắm khi tôi còn dám oán trách mẹ mình.
Tôi khốn nạn.
...
Mẹ tôi rất yêu tôi, yêu chúng tôi.
Bà đã từng tin tưởng và kì vọng vào chúng tôi nhất thế gian này.
Điểm tựa của mẹ, ánh sáng của mẹ, tương lai của mẹ...
Vậy mà chúng tôi nắm tay bà và kéo bà qua hết thất bại này đến thất bại khác.
Niềm tin mai một dần, và tôi biết, nó sắp cạn.
Nhưng tôi cũng biết, dù nó cạn, mẹ vẫn rất yêu chúng tôi.
Vì vậy, tôi lại càng ỷ lại.
...
Ngày bà vào phòng mổ, gia đình chỉ có tôi và anh trai.
Bố tôi đi du lịch rồi. Và mẹ cũng chẳng buồn thông báo cho bố biết.
Ông ngoại đã quá già, và chị gái duy nhất của mẹ chẳng buồn để tâm, bá còn bận ghen tị...
Lúc bà vào phòng cách li, tôi đã thấy bà lén lấy tay áo chấm nước mắt.
Tôi biết, mẹ sợ hãi. Mẹ tôi, người phụ nữ can đảm nhất trên đời này - cũng đang sợ hãi. Và tủi thân.
Lúc ấy, bỗng dưng tôi muốn khóc.
Tôi cũng tủi thân.
...
Mẹ an toàn.
Lúc mẹ đau đớn trong hôn mê hậu phẫu, tôi biết, mẹ lại đã vừa viết lên trong bàng kì tích của cuộc đời mình thêm một dòng chữ nữa.
Dù mẹ nói đời mẹ toàn thất bại, nhưng trong mắt của tôi - một đứa từ nhỏ chỉ biết rộng lớn sau bầu trời là mẹ mình - vẫn thấy đời mẹ chỉ toàn những kì tích.
Khu vườn mà mẹ ươm trái vẫn còn xanh, hy vọng cây sẽ mau lớn, tỏa bóng mát che chở cuộc đời mẹ, ra trái ngọt như mẹ vẫn hoài mong.
...
" - Nếu mà con phải đi học xa nhà, con sẽ chọn một trường nào thật xa, thật xa,.. để một năm con chỉ về 1 lần thôi.
- Bố chị, đến lúc đấy rồi xem.
- Ừ, mẹ cứ chờ mà xem...
.
..
...
- Sao tuần này lại về rồi hả con?
- ... "
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 8 năm 2012.
Sắp thi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét