Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012
Nhức nhối...
"Có đôi lúc tôi vẫn nghĩ, nếu tình yêu không thể đạt được thì tốt hơn nên chúc người mình yêu hạnh phúc, nếu người mình yêu không thể yêu mình thì tốt nhất nên để người ấy hạnh phúc bên người mình yêu... tôi vẫn nghĩ rất nhiều.
Nhưng tôi cũng biết, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
...
Tôi đã có một ngày hạnh phúc.
Một ngày hạnh phúc cả về thể xác và tinh thần.
Tôi đã ở cạnh tình yêu của tôi...
Gần,
Rất gần...
...
Nhưng cũng rất xa...
...
Tình tôi đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng da diết lắm.
Tôi muốn ôm lấy nó bằng đôi tay này, nhưng nặng nề, tôi không làm được.
Cái cảm giác vô dụng đè thật nặng vào trái tim tôi.
Tôi đau đến vô cùng.
...
Có đôi lúc tôi không còn muốn dấu giếm, chẳng còn muốn quan tâm đến luân thường đạo lí, chẳng muốn nhìn vào ánh mắt của người đời...
Tôi chỉ muốn chạy đến nắm lấy đôi tay gầy ấy.
Để mà bên nhau suốt đời này, để mà ôm lấy hạnh phúc một lần trong đời này.
Nhưng tôi biết điều ấy mãi mãi không tồn tại.
...
"Đôi tay ấy không dành cho tôi, trái tim ấy không đập vì tôi."
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét